Tưởng Niệm Frère Martial Lê Văn Trí.
(Tưởng niệm Frère Martial Trí vừa được Chúa gọi về nước Trời. )
Như tôi đã viết trước đây, ở trường Lasan Taberd có 4 người mà các cựu học sinh coi như huyền thoại của trường ngày xưa. Huyền thoại bởi vì tính cách và lối giáo dục cư xử với những em học sinh Taberd, mà khi nhắc đến không có ai mà không biết, nhất là các ông lớp lớn.
Hai Frère Tổng Linh Hoạt của trường là Ephrèm Tú (mà các anh lớn lếu láo gọi là Tú Bà) và Fortunat An Phong (các em nhỏ cũng lếu láo gọi là Cortinat, tên hiệu của chiếc xe hơi Toyota). Trong hai ông này thì nhỏ con nhất, lanh lẹ nhất và dữ dằn nhất là Frère An Phong. Người mà khi xưa đã xử trảm và tống cổ thằng em ruột ngỗ nghịch của mình ra khỏi trường.
Trường có 2 ông Mạc (tôi gọi vậy) thì Frère Marcien Luật Giám học lớp 6, 7 là người hiền nhất, ít đánh học sinh bao giờ. Còn ông Mạc thứ hai là Martial Trí thì ... kinh khủng quá.
Frère là phụ tá của Frère Hiệu Trưởng, nhưng Frère sốc vác nhiều hoạt động trong trường như thể dục thể thao môn bóng rổ (Frère cũng là tay chơi bóng rổ cừ khôi), hay giữ trật tự trong trường mỗi khi có vụ đánh nhau lộn xộn. Tôi nhớ năm 1971, lúc Frère tạm làm Giám Học lớp 8. Tôi chứng kiến Frère đã hùng hổ vào cái lớp 8-3 siêu quậy và xử trảm cái băng Dalton do thằng hai quái Nguyễn Duy Hải cầm đầu. Cũng như có lần tôi và băng tứ quái Dalton phải líu ríu đứng trong phòng Giám Học của Frère Martial, vì cái tội .. yêu nước ngay trong giờ vẽ của Thầy Lê Minh Ngữ. Hát bài Hội Nghị Diên Hồng không đúng lúc ngay trong lớp học.
Nhớ đến Frère Martial Trí đi ra tận rạp Rex cùng với Giám Thị Hòa đứng chặn ngay trước cửa rạp. Kiên nhẫn đứng chờ cho khi cuốn phim Love Story được trình chiếu xong, để bắt những ông Taberd cả gan kéo nhau đi coi phim này khi nó mới ra lò rất đông. Có lớp chỉ còn có nửa lớp ngồi học, còn nửa kia thì ở trong …rạp Rex.
Frère có “con” roi mây trong văn phòng và ít khi nào “con” roi mây này bị thất nghiệp. Còn không thì khi trừng trị cái đám học sinh quậy phá trong trường thì Frère sử dụng cả hai bàn tay mạnh mẽ và nhanh nhẹn với những cú bạt tai direct chính xác. Frère dữ đến nỗi, có ông phụ huynh quá bức xúc bèn đặt làm con sư tử bằng đá đen với cái tên Martial và tặng cho Frère.
Với cương vị phụ tá Hiệu Trưởng, đôi khi Frère nắm rõ lý lịch của các “cậu ấm” để mà đối phó. Như thỉnh thoảng có cậu ấm mượn tạm cây súng lục của ông bố vào “nồ” bạn bè. Tới tai là Frère Martial nhanh nhẹn kêu cậu lên làm việc và mời phụ huynh lên nói chuyện. Nếu không lỡ cậu táy máy tay chân mà “thằng chó lửa” (ám chỉ cây súng) nó nổ bậy trúng ai đó thì còn gì danh tiếng nhà trường. Ai mà dám gởi con vào học ở cái trường như vậy.
Rồi có một lần 2 ông cận vệ của 2 cậu ấm, rủ nhau đứng trước cổng trường vào giờ tan học. Chỉ để gườm gườm lẫn nhau và chực ... rút súng dọa đối phương. Tức tối Frère Martial “bay” ra cổng can thiệp và nhẹ nhàng hỏi 2 ông: Hai ông có thích làm cận vệ an nhàn hay là muốn ra mặt trận để chiến đấu. Chỉ cần tôi nhấc cái phôn lên là 2 ông sẽ được toại nguyện như ý. Chỉ có vậy thôi mà 2 tay cận vệ xanh mặt và rút lui có trật tự. Rút là phải, lỡ ổng gọi cho papa của cậu ấm là toi mạng ngay.
Tuy hung dữ, nhưng cũng có lúc Frère thật gần gũi với những học trò ngoan, nhất là với bóng rổ Taberd. Buổi chiều trong những giờ rảnh rỗi, Frère cũng sắn tay áo lên để đi đường banh thẩy vào rổ cùng với các em đội tuyển bóng rổ trường Taberd.
Sau ngày 30-4 trường Taberd bị giải thể và mất luôn. Mãi đến tháng 8 năm 2010 trong lần Hội Ngộ Các Cựu Học Sinh Dòng Lasan, được tổ chức hai năm một lần. Thì tôi mới được gặp lại Frère Martial Trí. Người nay đã già rồi, tóc bạc phơ và đôi khi đã lẫn không còn minh mẫn như xưa. Sau đó vào cái Tết Tân Mão 2011, tụi tôi cũng đến thăm Frère tại nhà của ông.
Rồi Frère kể chuyện ngày xưa khi rời trường để về nhà,với cương vị một phụ tá Hiệu Trưởng, Frère có thể mang theo nhiều vật dụng của trường, nhưng Frère chỉ mang có một cuốn Kỷ Yếu niên khóa 73-74 cuối cùng của trường Taberd mà thôi. Và cũng nhờ thế mà Frère có thể nhớ lại những gì về ngôi trường mà bao nhiêu năm Frère đã từng phục vụ. Trong cái thời ngày xưa ấy, như bầy chim vỡ tổ. Các Frères cũng lưu lạc tứ tán, người thì về với gia đình nhưng vẫn giữ chiếc áo dòng, người thì bôn ba ra hải ngoại. Có người cởi bỏ chiếc áo dòng ngày nào để trở về đời thường như Frère Ephrèm Tú, Frère Roland Anh và Frère Martial Trí. Số Frère già còn lại thì về nhà hưu dưỡng Lasan Mai Thôn.
Những lúc tỉnh Frère kể rằng. Rời bỏ chiếc áo dòng, Frère về với gia đình và đi dạy học miễn phí cho các em nhỏ ở nhà thờ Giáo Xứ Chính Lộ. Và chính nơi đây ông mới gặp người bạn đời của mình khi đó cũng là một Soeur rất xinh đẹp ở tu viện Saint Paul ra, và cũng đã cởi chiếc áo dòng để vào đời. Hai người chung sống với nhau cho tới tận bây giờ và không có con. Đôi khi chắc cũng để che giấu mặc cảm, Frère thường phân bua: Tụi tôi đến với nhau chỉ như những người bạn để chăm sóc nhau tuổi già mà thôi.
Sau này mỗi lần Frère Marcien Luật từ Mỹ về VN, tụi tôi và cô Như cũng tổ chức cho hai ông Mạc gặp gỡ nhau tại nhà của Frère Martial. Gặp lại đồng nghiệp, theo thói quen Frère Martial nói chuyện toàn xử dụng tiếng Pháp với nhau. Như năm 2012, tụi tôi cũng làm bữa tiệc Sinh Nhật cho Frère Martial có một lần duy nhất cho Frère, cốt chỉ làm cho Frère vui mà thôi. Bữa tiệc do Hữu Tường tổ chức. Có lúc bị lẫn,Thầy Trò đang hào hứng vui vẻ tâm sự thì bất chợt Frère nghiêm mặt và ... mời tất cả về nhà vì trời đã tối, tụ tập ở đây mấy “ổng” không cho phép. Mỗi lần đến thăm, khi ra về Frère thường xin lỗi các anh em, ngày xưa Frère dữ dằn cũng là để các anh nên người mà thôi.
Và Frère cũng mong muốn anh em hãy nhớ và đến thăm Frère thường xuyên hơn.
Thế mà hình ảnh huyền thoại của Frère Martial trí nay không còn nữa. Frère ra đi thật nhẹ nhàng ở cái tuổi 83 vào lúc 11g30 đêm của ngày 18-8-2015. Quá đủ cho một đời người ra đi thanh thản và không đau đớn trong bệnh tật.
Có đôi khi, vì miếng cơm manh áo hàng ngày hay bận rộn trong công việc, mà chúng ta quên đi, thờ ơ hay vô cảm với các Frère và Thầy Cô. Nhưng đối với tôi, khi viết về những kỷ niệm của một mái trường không còn nữa. Tôi gặp lại các Frères và Thầy cô sau hơn 40 năm xa cách thì đó là niềm hạnh phúc lớn nhất. Không phải ai cũng có được cơ hội hạnh phúc như vậy. Gặp lại những con người có thể nói là huyền thoại của một ngôi trường tư thục danh tiếng nhất thời bấy giờ: Lasan Taberd. Hãy nhớ lấy.
Vũ Văn Chính , Sài Gòn 19 tháng 8 - 2015
Viết cho Ông,
Những ngày tang lễ của Ông đã qua nhưng những kỷ niệm và ký ức về Ông sẽ còn đọng mãi; những giọt nước mắt sẽ vẫn chực trào ra với nỗi nhung nhớ và lòng kính yêu sâu lắng …
Nhớ những năm tiểu học, Ông chở mình lọt tọt trên chiếc xe đạp đến trường, theo Ông đi họp hội cựu Giáo Sư Lasan Taberd, họp nhiều hội nữa mà lúc đó mình quá bé để có thể biết đó là hội gì … Nhớ từng cuốn sách là Ông mua cho hàng tuần, nào là Đô-rê-mon dài tập, Những cuộc phiêu lưu của Tintin rồi Astérix và Obélix. Nhớ những bài hát tiếng Pháp Ông dạy tới dạy lui mà mình cứ hát ê a chứ không hiểu nghĩa gì …
Nhưng có lẽ điều nhớ nhất về Ông là sự nghiêm khắc và kỷ luật. Mấy bác, mấy chú học trò Lasan Taberd của Ông hễ đến thăm là cứ nhắc chuyện hồi xưa bị Ông là thầy Martial đánh đòn mấy roi, bị Ông nhéo tai đau lắm. Nói chung là “uy quyền” của Ông khiếp lắm. Nếu mà thời nay, chắc là Ông bị “lên báo” quá!
Còn mình thì ít khi bị ăn đòn, Ông vẽ một vòng tròn dưới đất, bắt mình đứng khoanh tay trong vòng tròn đó suy nghĩ về lỗi lầm đã gây ra. Lâu lâu Ông dòm một cái rồi hỏi mình biết tội gì chưa, giải thích Ông nghe là lỗi gì, làm cách nào sửa sai. Nếu vẫn chưa nghĩ ra thì đứng hoài cho gẫy chân luôn. Cách này của Ông rất “hại não”, nói năng không rành mạch lễ phép, có khi còn bị thêm tội nữa chứ! Bởi vậy hồi xưa lúc nào mình cũng kêu Ông khó quá.
Nhưng có lẽ nhờ sự nghiêm khắc đó mà ai cũng ấn tượng và thương Ông lắm! Nhờ Ông chỉ dạy, uốn nắn mà học trò Ông thành đạt, con cháu của Ông nên người ( nói vậy để lăng xê Ông tí xíu chứ không biết người khác nghĩ sao về mấy đứa cháu này của Ông nữa)!
Rồi ngày tháng trôi qua, khi tuổi đã cao, Ông bớt nghiêm khắc, có lẽ Ông đã tin tưởng cái nền tảng (cung cách và đức tin) mà Ông đã xây dựng lúc nhỏ cho mình, Ông để cho mình tự quyết những gì mà mình nghĩ là cần thiết.
Những năm Ông già, trí nhớ của Ông không còn minh mẫn nữa, Ông luôn có gia đình đồng hành với Ông mọi ngày cho đến giây phút cuối. Ông mỉm cười ra đi bình an trong bàn tay Chúa nâng đỡ, Ngài yêu thương Ông nên cất Ông đi một cách nhẹ nhàng và tốt đẹp. Giờ đây, Ông không lẻ loi, Ông đang hạnh phúc với sự sống đời đời …. và trong lời cầu nguyện của tất cả những người kính yêu Ông!
``````````````````````````````````````
Xin gửi lời cám ơn chân thành sâu sắc đến quý ông bà, cô bác, anh chị em đã yêu thương và viếng thăm Ông lần cuối khi Ông về với Chúa. Đặc biệt là tình cảm trò-thầy ấm áp đáng quý của các bác/chú cựu học sinh Lasan Taberd dành cho Ông. Sau mấy mươi năm xa trường mà các bác/chú vẫn luôn dõi theo và tìm đến Ông trong mọi biến cố của Ông. Là một người thầy, Ông chắc chắn đã rất hạnh phúc khi được các trò của mình yêu thương như thế!
Hồng Diễm,
|